CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành
tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học
và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực.
Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm.Giới thiệu website nhà trường
Website của nhà trường sớm hình thành, thừa kế từ Violet.vn ngay từ năm 2009, một trong những website đầu tiên của các trường THCS ở Tây Ninh, với mong muốn không chỉ cung cấp các thông tin hữu ích của nhà trường, mà còn là một nơi giao lưu học tập các bô môn, các vấn đề liên quan đến việc rèn luyện kỹ năng sống. Website nhà trường dành cho tất cả mọi người – từ các bậc phụ huynh, các em học sinh, đến quý thầy cô…
Website “của Trường THCS Lý Tự Trọng, Hòa Thành – Tây Ninh” có các chuyên mục chính: Giới thiệu, Tài nguyên học tập nghiên cứu dành cho cả giáo viên lẫn học sinh, Giải trí, và Giao lưu. Những chuyên mục này được thực hiện với tiêu chí “học tập và giảng dạy” với nguồn tài nguyên phong phú và được cập nhật thường xuyên. Các bạn có thể tìm hiểu về nhà trường ở chuyên mục Giới thiệu, hoặc tiếp cận các tài nguyên học tập và giảng dạy các bộ môn ở chuyên mục tài nguyên, hay thư giãn ở các chuyên mục Giải trí, và nhất là có thể giao lưu trao đổi chia sẽ qua facebook của nhà trường.
Nào, xin mời các bạn vào các chuyên mục mà mình quan tâm! Chúc các bạn có những giờ phút thật vui và bổ ích khi đến thăm website của nhà trường chúng tôi!
Mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế hoặc chưa thật sự làm hài lòng các bạn, chúng tôi xin chân thành tiếp nhận mọi sự đóng góp ý kiến xây dựng của các bạn để website ngày càng hoàn thiện hơn.
Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, xin cảm ơn sự đóng góp xây dựng của quý thầy cô, các bạn cùng các em học sinh!
Chào thân ái!
Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Lý Tự Trọng.
Những vần thơ về nghề giáo
Em biết đấy cuộc đời nhà giáo
Rất đơn sơ tập giá án gối đầu
Viên phấn trắng gửi cuộc đời bay bổng
Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim
(Sưu tầm)
Trên bục giảng em toàn nói chuyện thần tiên
Cô Tấm dịu hiền được phật thần giúp đỡ
Chàng Kim chung tình chẳng vẹn toàn hạnh phúc
Nước mắt nàng Kiều đẫm ướt những trang thơ
Nguyệt Nga đã gặp được Vân Tiên chưa?
Để khắc khoải trái tim ông Đồ Chiểu
Bạn đến chơi nhà sao để thiếu
Cả trầu không... hỡi cụ Tam Nguyên?
Em kiếm tìm một chút bình yên
Một chút ấm trong gió đầu mùa lạnh
Để xót thương những tuổi thơ bất hạnh
Những thân phận nghèo bên xóm chợ bơ vơ
Em lại vào thế giới mộng mơ
Để giật mình trống tan trường vang vọng
Người cổng trường là con thơ trông ngóng
Anh vụng về... chắc có nấu được cơm?
Cái mộng mơ phải tan biến trong em
Để về với đời thường, với tương cà, mắm muối...
Chợt chạnh lòng thấy con ai xiêm áo mới
Mà con mình vẫn tấm áo năm xưa...
Thương anh nhiều dãu vất vả nắng mưa
Vẫn chắt chiu dành tiền cho em mua sách
Vẫn tự hào khoe với người bên cạnh
Vợ tớ là cô giáo dạy văn
Em ước có một lần phật đến thăm
Như đã từng đến thăm cô Tấm
Để khi bước ra khỏi cổng trường em bớt phần lo lắng
Liệu giờ này anh đã nấu được cơm?
(Sưu tầm)
Gửi Về Cô Giáo Dạy Văn
Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.
Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?
Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên
Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Lời cô dạy: "Văn học là nhân học"
Và chẳng ai học xong bài học làm người!
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp
Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi
Những lúc buồn em nhớ quá - Cô ơi!
Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ...
Sưu tầm
Niềm Vui Nho Nhỏ

Lũ học trò của tôi
Nghịch như bầy quỷ nhỏ
Chúng giỡn chơi sôi động cả sân trường
Những ánh mắt thông minh
Những gương mặt dễ thương
Háo hức ước mơ tuổi trẻ.
Tôi đã qua một thời như thế
Nên tôi yêu lũ quỷ đáng yêu này.
Tôi – Cô trò nhỏ hôm qua
Cô giáo của hôm nay !
Khoảng cách thầy trò chẳng xa là mấy.
Ôi ! Nhớ mãi buổi đầu đi dạy
Từ giảng đường nhìn xuống các em
Bụng thì run mà phải cố làm nghiêm
Lập cập theo từng trang giáo án
Mồ hôi rơi, ướt đầm vầng trán...
Giây phút ấy cũng qua
Niềm vui sướng vỡ oà…
Tôi đứng vững trên đôi chân cô giáo.
Lũ học trò nhìn lên như thầm bảo:
Cô là cô giáo chúng em !
Đâu dễ gì có được niềm tin
Của các em học trò. Bạn nhỉ ?
(Sưu tầm)
Trăm năm trồng người
Trang giáo án mở dần niềm tin mới
Vẫn lặng thầm nỗi đợi ở ngày mai
Vì đàn em...
vì ánh sáng tương lai
Để ta mãi miệt mài bao năm tháng.
Cho một thuở tơ vương màu áo trắng
Cho ngập tràn bao ước vọng thăng hoa
Dù ngày xưa...
xưa...
đã thật là xa
Mà ngày tới lại chan hoà nắng ấm.
Mãi mãi trong ta tình yêu thầm lặng
Dẫu gian lao
Trăm năm vẫn trồng người.
...
Mai nầy nắng sẽ hồng tươi...
Cho đàn em nhỏ rạng ngời ước mơ.
Thưa thầy, bài học chiều nay
Con bỏ quên ngoài cửa lớp
Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót
Con hóa mình thành bướm và hoa
Thưa thầy bài tập hôm qua
Con bỏ vào ngăn khóa kín
Mải lượn lờ theo từng vòng sóng
Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin
Thưa thầy, bên ly cà phê đen
Con đốt thời gian bằng khói thuốc
Sống cho mình và không bao giờ mơ ước
Mình sẽ là ai ? Tôi sẽ là ai ?
Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay
Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng
Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng
Soạn bài trong tiếng ho khan
Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn
Sao con học hoài không thuộc
Để bây giờ khi con hiểu được
Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy
(Tạ Nghi Lễ)
Gởi đến thầy cô lời biết ơn sâu sắc nhất
Con học thầy từ ngày đầu cắp sách
Mái rạ ba gian nhà thầy làm trường
Lũ học trò nằm bò trên chiếu
Lích chích ra vào gà mẹ gà con
Bài mở lòng "tiên học lễ hậu học văn"
Giấy giữ lề đói thơm rách sạch
Muốn nên người trọng đạo nghĩa nhân
Uống nước nhớ nguồn một đời thanh bạch
Tuổi thơ trôi nhanh qua năm tháng
Chân đất mài mòn gốc sấu gốc na
Học dốt học lười roi mây, gai mít
Giữ xóm nghèo chúng con mơ bay xa
Lớp thì chật mà trò lại đông
Con cái khắp làng cậy thầy dạy dỗ
Ai cũng mong con mình nên bà nên ông
Mai rời làng cho đời bớt khổ
Chúng con đi trăm nẻo tha phương
Đứa đỗ kỹ sư đứa thành bác sĩ
Đứa mang trí trai nằm lại chiến trường
Đứa lấy ruộng vườn nhà nông tri kỷ
Năm mươi năm sau con trở về làng
Đến thăm thầy vẫn thấy thầy dạy học
Giờ thầy dạy chữ nho, thơ văn thư pháp
Con lặng nhìn râu bạc níu từng trang
Em viết bài thơ nhân ngày nhà giáo
Lòng bâng khuâng nhớ bạn, nhớ thầy
Nhớ thuở ban xưa khi lứa tuổi thơ ngây
Mong đến lớp để nghe thầy- cô hát
Rồi cảm thấy một tình thương bát ngát
Mà thầy- cô đã trao cả cho mình.
Lớp học khi xưa tạm dưới mái đình
Sao vẫn thấy nhớ nhung thương mến
Rồi mỗi bận hè qua, thu sang, năm học đến
Em lại đến trường cùng bạn đón thầy- cô
Để lại được nghe cô phân tích bài thơ
Và thầy giáo giải những bài tập Toán
Giờ chính trị ôi tương lai tươi sáng
Đón chờ em và đang đón chờ em
Rồi giờ Hoá những công thức thân quen
Cho em biết quá trình lên men thơm ngát...
Và lớn lên mỗi lần em ca hát
Ôi, quên sao cô dạy nhạc năm nao
Lái con tàu đi theo hướng trăng sao
Quên sao được những giờ Vật Lý
Làm Bác sỹ say sưa tìm những điều huyền bí
Của thế giới vi sinh, thế giới bệnh tình
Anh kỹ sư ngành động vật thuỷ sinh
Hay cô chăn nuôi say sưa chọn giống
Để mang lại ấm no cho cuộc sống
Càng không quên giờ Sinh học năm nao....
Ôi chiến công nối tiếp chiến công
Và thành tựu của bao nghành khoa học
Đưa Việt Nam tiến lên ngang tầm vóc
Với bạn bè khắp bốn biển, năm châu
Càng không quên bao nghĩa nặng tình sâu
Suốt năm tháng các thầy- cô lên lớp
Rồi mai đây khi toàn dân hạnh phúc
Có muôn phần công sức của thầy- cô...
NGƯỜI LÁI ĐÒ TRÊN DÒNG ĐỜI
Một dòng đời - một dòng sông
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải có đò
Đường đời muôn bước phải nhờ người đưa ...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu con gửi lại người cha thương
Con đò mộc - mái đầu sương
Theo con đi khắp muôn phương mai này
Khúc sông ấy vẫn ngày ngày
Thầy đưa những chuyến đò đầy qua sông ...
Sưu tầm
Thời đã xa
Trở lại sân trường
Nắng ngẩn ngơ nhìn ta xa lạ
Chùm phượng đỏ hôm nao
Giờ chỉ xanh màu lá
Vết chân xưa mưa nắng cũng nhoà!
Chỗ ngồi kia đâu phải của riêng ta
Còn đâu nữa những giờ học
Thả hồn theo gió
Lời mắng nhẹ nhàng của thầy
Giờ đây nghe xa quá!
Kỉ niệm tràn về thật ngân nga!
Thật ư
Thời học trò đã xa
Tuổi thơ cũng vụt qua
Ta lặng lẽ bước đi trong niềm nhớ
Thầy cô bạn bè ơi!
Biết vao giờ gặp lại
Thời gian thì trôi mãi
Trôi xa!!
(sưu tầm)
Lời Của Thầy
Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
Thuở học về cái nắng xôn xao
Lòng thơm nguyên như mùi mực mới
Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ
Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
Các em mang theo mỗi bước hành trình
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...
Rồi các em mỗi người đi mỗi ngả
Chim tung trời bay bổng cánh thanh niên
Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền
Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ
(Tạ Nghi Lễ)
Quách Hoàng Long @ 21:21 15/01/2010
Số lượt xem: 2826
- TUỔI THƠ (31/12/09)
- Ý kiến thành viên (31/12/09)
- Tuổi Học Sinh (28/12/09)
- Tạm Biệt Lớp 9a1 (25/12/09)
- Tình Ấy (20/12/09)
